- Đức Phật Thích Ca
“Một
thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.
…Bấy
giờ Thế Tôn dùng ba việc này giáo hóa ngàn Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo kia nhận lời Phật
dạy rồi, ngàn Tỳ-kheo đều thành A-la-hán. Khi ấy, Thế Tôn đã thấy ngàn Tỳ-kheo
đắc A-la-hán. Bấy giờ trong cõi Diêm-phù có ngàn La-hán và năm Tỳ-kheo với Phật
là sáu. Khi ấy Ưu-tỳ Cù-đàm liền nghĩ: ‘Thế Tôn vì sao ngồi hướng về Ca-tỳ-la-vệ?’.
Ưu-tỳ
Cù-đàm liền quỳ trước Thế Tôn bạch:
- Chẳng
rõ Như Lai vì sao ngồi hướng về Ca-tỳ-la-vệ?
Thế
Tôn bảo:
- Như
Lai ở đời nên làm năm việc. Thế nào là năm? Nên chuyển Pháp luân, nên thuyết
pháp cho cha, nên thuyết pháp cho mẹ, nên dắt dẫn phàm phu lập hạnh Bồ-tát, nên
thọ ký Bồ-tát. Đó là, này Cù-đàm, Như Lai ra đời nên hành năm pháp này.
Ưu-tỳ
Cù-đàm lại nghĩ rằng: ‘Như Lai nhớ thân tộc và nước của mình nên ngồi hướng về
đó’…”.
(Kinh Tăng
nhất A-hàm, tập I, phẩm
24.Cao tràng [2.trích], VNCPHVN ấn
hành, 1997, tr.489)
Lần đầu tiên trở về, đó là
sau khi mãn mùa an cư kiết hạ thứ hai tại Veluvana. Tại đây, Đức Phật vua cha
thể nhập dòng Thánh, chứng đắc sơ quả Tu đà hoàn.
Lần cuối, trước khi nhắm mắt
đức vua Suddhodana đã chứng đắc Thánh quả A la hán, giải thoát hoàn toàn sanh tử
luân hồi.
Thời điểm này, di mẫu Mahà
Pajàpati Gotami và công chúa Yasodhara cùng 500 Thích nữ sau nhiều lần xin xuất
gia mà không được Phật chấp nhận đã tự xuống tóc, đắp y thô, đi bộ theo Phật đến
Vesali. Sau nhiều thử thách, cuối cùng Đức Phật đã chấp thuận, Ni đoàn hình
thành và luôn sát cánh với chư Tăng để hoằng dương Chánh pháp.
Thế Tôn đã lên cung trời
Đao Lợi thuyết pháp cho bà. Bấy giờ, hoàng hậu Maya đã tái sanh làm vị tiên
trên cõi trời Đao Lợi. Thiên nữ Maya cùng với thiên chúng được nghe Vi Diệu
pháp (Abhidhamma) và kinh Địa Tạng từ kim khẩu Thế Tôn mà thành tựu giải thoát.
*Đại hiếu Thích Ca văn, trần sát báo thâm ân, tích nhân thành chánh giác
* Bản sinh tâm địa quán:Thiện-nam-tử! ƠN CHÚNG-SINH: Hết thảy chúng-sinh, từ đời vô-thủy đến nay, luân-chuyển trong năm đường: thiên, nhân, địa-ngục, ngã-quỉ, súc-sinh, trải trăm nghìn kiếp và ở trong nhiều đời thường làm cha mẹ lẫn nhau. Vì làm cha mẹ lẫn nhau nên hết thảy nam-tử là từ-phụ, hết thảy nữ-nhân là bi-mẫu.
*“Vô thỉ là luân hồi. Này các tỳ kheo, không dễ gì tìm được một chúng sanh trong một thời gian dài này lại không một lần nào làm mẹ, làm cha”.
(Kinh Tương Ưng)
* Ương quật ma la
Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói: "Phàm người phụng thờ quỷ thần, không bằng phụng thờ cha mẹ. Cha mẹ là vị thần tối thượng".
Ngay trong văn hóa quần chúng điều này được diễn tả trong nhận xét rằng cho đến bao giờ tình thương và sự quan tâm cho những người khác trưởng thành mà một người mới được xem là “tính người trọn vẹn.”
* Ương quật ma la
Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói: "Phàm người phụng thờ quỷ thần, không bằng phụng thờ cha mẹ. Cha mẹ là vị thần tối thượng".
Ngay trong văn hóa quần chúng điều này được diễn tả trong nhận xét rằng cho đến bao giờ tình thương và sự quan tâm cho những người khác trưởng thành mà một người mới được xem là “tính người trọn vẹn.”
- Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện
*đức Phật Giác Hoa Định Tự
Tại đã cho cô biết là mẹ của Cô đã được thoát khỏi cảnh địa ngục và vãng sanh về
cõi trời. Vô cùng hoan hỉ trước tin ấy, cô đã đối trước đức Phật Giác Hoa phát
nguyện: “Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sanh mắc phải tội khổ,
thì tôi lập ra nhiều phương chước làm cho chúng đó được giải thoát.”
*vì lòng thương mẹ
và chúng sanh, Quang Mục đã đối trước đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai phát nguyện:
“Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào
mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt
chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và
ngạ quỉ, v.v... Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau
tôi mới thành bậc Chánh Giác.”
- Tôn giả Xá Lợi Phất: chờ mãi cho đến khi
ngài sắp Niết bàn và mẹ ngài, bà Xá Lợi lúc ấy đã gần 100 tuổi. Nhân
đó, Tôn giả Xá Lợi Phất tuần tự giải thích và xưng tán công đức siêu tuyệt của
Thế Tôn qua các phương diện giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến.
Thật diệu kỳ, khi pháp thoại vừa chấm dứt thì bà Xá Lợi thành tựu Pháp nhãn
thanh tịnh, tin tưởng bất động vào Thế Tôn, chứng đắc sơ quả Tu đà hoàn.
- Thiền sư Cứu Sinh
1. Hiệu đề thập ngoạt hoài thai,
2. Tam niên nhủ bộ ai ai cho tường .
3. Kể ra mỗi việc trăm đường,
4. Nghe thời phải gắng cho thường chớ sai .
5. Dặn dò già trẻ gái trai,
6. Tưởng ơn cha khổ, nhớ hoài mẹ lao .
7. Trước thưa anh chị nhậm ngôn,
8. Sau cùng thiện tín bát phương đạo tình .
9. Khá ăn chay niệm Phật tụng kinh,
10. Tuân qui giới đền ơn thiên địa
11. Người trượng phu phải gìn chữ nghĩa .
12. Đứng anh hùng trung hiếu đừng sai .
13. Anh đừng quên thập ngoạt hoài thai,
14. Chị phải nhớ tam niên nhủ bộ .
15. Lòng tưởng tới cửu huyền thất tổ .
16. Dạ khăng khăng báo bổ song thân .
17. Làm sao cho báo đáp tứ ân .
18. Lo những cứu tam đồ chi khổ .
19. Ơn phụ mẫu sanh con quá khổ .
20. Mẹ đặt con vào dạ thêm lo .
21. Chín tháng trường chẳng dám ăn no .
22. Năm canh ấy ngủ không ngon giấc .
23. Chưn mẹ không rời dưới đất,
24. Dạ cưu mang lật đật dám đâu .
25. Tưởng chừng nào lụy nhỏ thâm bâu,
26. Chạnh nhớ đến ruột đau từ đoạn .
27. Việc sanh đẻ mẹ đà xuất hạng .
28. Tán loạn lo sanh tử không chừng .
29. Vì chậm sổ thời cha vái tưng bừng,
30. Bằng trì huỡn phụ vào bái tử .
31. Chốn ô uế đứng trong giường cữ,
32. Cúi đầu chờ con sổ cho mau .
33. Đến bây giờ phải nghĩ trước sau .
34. Ơn nghĩa ấy tương rau cũng đáng .
35. Huyết ô trì mẹ nằm một tháng,
36. Bởi vì con, thịt nát dạ càng,
37. Trên thời vầy nồi nước vung thang,
38. Nơi phía dưới lửa vây hừng hực .
39. Chịu cay đắng mẹ không than cực,
40. Đạo làm con phải nhớ sanh thành .
41. Thập ngoạt đà nhứt tử nhứt sanh,
42. Tam niên ấy ốm gầy mình mẹ .
43. Nuôi con trẻ không cho tiếng khóc,
44. Hễ khóc lên lật đật chạy quay
45. Công mẹ rày giặt rửa liền tay .
46. Vì con trẻ bao nài khai thúi .
47. Mới ngon giấc ỉa ra lụi hụi,
48. Cha đốt đèn mẹ lại rửa trôn .
49. Công sanh thành dưỡng dục lớn khôn
50. Phải lập chí đền ơn cao rộng
51. Vi quân tử hiếu trung kiệt lực
52. Cho hết lòng hiếu chí ư thiên
53. Sách nói rằng hiếu nghĩa vi tiên
54. Người bao nở bôi mày lấp mặt
55. Nghe tiếng dế ngâm sầu véo vắt
56. Nhớ cha lành ruột thắt từng cơn
57. Tiếng ve kêu thánh thót tợ đàn
58. Thương mẹ khổ dường đau cắt ruột
59. Lạy anh chị trường chay một cuộc
60. Đặng mà lo cứu nổi cửu huyền
61. Dốc ra làm con Phật thánh hiền
62. Thì vậy phải lo đền xử thế.
63. Màu trần tục ham chi nhành quế
64. Để công mà gánh vác vùa hương
65. Mãn duyên rồi trực vãng tây phương
66. Chứng quả vị tiêu dao khoái lạc
67. Về đất Phật hương thơm bát ngát
68. Theo Phật thời vạn cổ lưu danh
69. Cũng nguyện cho trăm họ công thành.
70. Đồng nắm tay cùng lên bờ giác.
-ba anh hung lò ga
1- Tại sao phải BH?
- tin thế giới tl, tin đời
sống tl
-tin nhan duyên qua nghiep
-tin sinh tu luan hoi
-tin đao ly loai nguoi
Ơn cha mẹ: Cha thuộc từ-ân, mẹ thuộc bi-ân. Bi-ân của mẹ dù nói một kiếp cũng không hết được.
Thứ tư, tri ân và báo ân là phẩm chất đạo đức không thể thiếu của người đệ tử Phật. Sở dĩ được gọi là con người lý tưởng (bậc thượng nhân: sappurisa[7]) là phải biết ân và nỗ lực báo ân. Cha mẹ và người thân là những ân lớn giúp chúng ta tồn tại và trưởng thành. Việc cúng tế cha mẹ và người thân là một trong những cách thức nhằm thể hiện lòng tri ân và báo ân
Ơn cha mẹ: Cha thuộc từ-ân, mẹ thuộc bi-ân. Bi-ân của mẹ dù nói một kiếp cũng không hết được.
Thứ tư, tri ân và báo ân là phẩm chất đạo đức không thể thiếu của người đệ tử Phật. Sở dĩ được gọi là con người lý tưởng (bậc thượng nhân: sappurisa[7]) là phải biết ân và nỗ lực báo ân. Cha mẹ và người thân là những ân lớn giúp chúng ta tồn tại và trưởng thành. Việc cúng tế cha mẹ và người thân là một trong những cách thức nhằm thể hiện lòng tri ân và báo ân
2- H là gì?
3- BH như thế nào?
*tứ sự cúng dường, bao thư
*tứ sự cúng dường, bao thư
*- Thương yêu, tôn kính, ân cần - thân, miệng, ý
- đối với ông bà làm cho được hoan hỉ, toại nguyện
tránh ác làm lành
-Đi ngang tịnh xá chấp tay con xá …
tránh ác làm lành
-Đi ngang tịnh xá chấp tay con xá …
Đêm đêm con thắp đèn
- rôi một chiều nào đó, về nhìn
- ai còn xin đừn làm khóc
- rôi một chiều nào đó, về nhìn
- ai còn xin đừn làm khóc
c. đối với tự thân cũng làm cho ông bà hoan hỉ, toại nguyện - không có gì bất hạnh hơn có một người chẳng ra gì!
=chúc thọ
= chí tâm
= cúng dường bố thí
= hồi hướng
Kinh Thương Yêu
=chúc thọ
= chí tâm
= cúng dường bố thí
= hồi hướng
Kinh Thương Yêu
Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên
học hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, những kẻ ấy biết
sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn và không đua
đòi theo đám đông.
Những kẻ ấy sẽ không làm bất cứ một điều
gì mà các bậc thức giả có thể chê cười.
Và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm:
Nguyện cho mọi người và mọi loài được sống
trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi.
Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên
trái đất đều được sống an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài
cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn
thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những
loài đã sinh và những loài sắp sinh.
Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài
nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong
cho ai bị đau khổ và khốn đốn.
Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình
che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả
mọi loài.
Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của
ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải,
lòng từ bi không bị bất cứ một cái gì làm ngăn cách, tâm ta không còn vương vấn
một chút hờn oán hoặc căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi
nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi. Nếp sống từ
bi là nếp sống cao đẹp nhất.
Không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn,
sống nếp sống lành mạnh và đạt thành trí giác, hành giả sẽ chắc chắn vượt khỏi
tử sinh.
- Có ai cầu an, cầu siêu?
*Gặp thời không có Phật
* Cùng tột điều thiện
không gì hơn hiếu
Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”.
* Thế nên, các ông nên
siêng-năng tu-tập về sự hiếu-dưỡng phụ-mẫu thêm, thời như người cúng Phật,
phúc-báo ấy và phúc-báo này bằng nhau không khác! Các ông nên báo ơn phụ-mẫu
như thế!”Tâm địa quán
*
Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công
lao mẫu từ
*Kinh Thi có câu rất cảm động:
"Phụ hề sinh ngã mẫu hề cúc nga, ai ai phụ mẫu sinh ngã cù lao dục báo
thâm ân hiệu thiên võng cực". Có nghĩa là: Cha sinh ra ta mẹ nuôi nấng
ta, than ôi! Cha mẹ sinh ta nhọc nhằn, muốn báo ân sâu ấy như trời cao không tột
Cách báo hiếu chân chánh của
đạo Phật:
Báo hiếu cha mẹ thì không chỉ có ngày lễ Vu lan mới báo hiếu mà phải tâm niệm
báo hiếu trong từng giờ, từng phút. Công đức cha mẹ vô lượng nên chúng ta ph-ải
dùng tâm vô lượng mà báo hiếu như thế mới có thể phần nào trọn vẹn ý nghĩa. Có
hai cách báo hiếu:
a. Báo hiếu bằng vật chất: Phải
hầu hạ, vâng lời cha mẹ, săn sóc nơi ăn, chốn ngủ cho cha mẹ chu đáo. Phật tử
khi phụng sự cha mẹ thì không nên chìu theo cha mẹ mà làm điều ác, vì như thế sẽ
tao thêm nghiệp dữ cho cha mẹ. Nếu chìu theo cha mẹ mà làm điều ác thì không phải
báo hiếu cha mẹ mà đã phạm vào tội bất hiếu. Cung phụng vật chất cho cha mẹ dù
đầy đủ đến đâu cũng chỉ làm cho cha mẹ thoả mãn trong một kiếp, vì thế, Phật tử
không nên làm điều ác để cung phụng cha mẹ.
b. Báo hiếu bằng tinh thần: Người
Phật tử phải chú trọng báo hiếu cho cha mẹ bằng tinh thần, phải làm sao cho cha
mẹ cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng, để dần dần đưa cha mẹ đến với cảm giác an lạc,
giải thoát theo tinh thần đạo Phật. Phật tử phải khuyên nhủ cha mẹ quy y Tam Bảo,
chánh tín Tam Bảo, phóng sanh, bố thí, bỏ ác, làm lành, giữ giới và tu nhân giải
thoát. Có như thế chúng ta mới làm cho cha mẹ yên vui trong hiện tại, được phước
báo sanh vào cảnh giới an vui sau khi lâm chung. Có thể chúng ta không có tiền
của để thiết lễ cúng dường, cầu nguyện cho cha mẹ, nhưng cách báo hiếu tinh thần
thì không cần đến tiền của mà cần nghị lực, nhẫn nhục và tình thương. Cách báo
hiếu tinh thần là cách báo hiếu tối ưu dành cho những người con chí hiếu, có
trí tuệ, đạo đức. Vậy chúng ta đừng nghĩ rằng không có tiền của thì không thể
báo hiếu cho cha mẹ, đó là cách nghĩ sai lầm và không hợp với tinh thần đạo Phật.
- Tình yêu của bố mẹ luôn
không bờ không bến, còn có điều gì làm bạn hạnh phúc hơn gia đình vui vẻ, êm ấm
đây? Đòi hỏi càng nhiều, cảm giác hạnh phúc ngày càng ít đi: “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con
muốn báo hiếu nhưng bố mẹ đâu còn!”.
Cầu mong cho mọi bố mẹ
trên thế giới này đều mạnh khỏe, trường thọ!
Hiếu thuận, cả
đời đều không trả hết được!
Hãy biết trân
trọng mỗi một ngày ở bên bố mẹ, bố
mẹ mới chính là người yêu bạn nhất trên thế gian này. Hãy nói lời cảm ơn tới bố mẹ,
hãy dành thời gian ở bên bố mẹ ngay khi còn có thể, đừng để đến khi họ không
còn rồi mới tiếc nuối thì đã quá muộn…
*Các
chúng sanh đó, cứ theo nghiệp ác đã gây tạo mà suy lường quả báo chiêu cảm, tất
phải đọa vào ác đạo; song nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân Thánh này,
các tội đó thảy đều tiêu sạch.
*"Bạch
Ðức Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh cõi Diêm Phù Ðề, ở trong giáo pháp của chư
Phật, nếu có thể làm thiện sự chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt
cát, một mảy bụi, thì tất cả đều tự mình được sự lợi ích."
- Có ai thuộc
gia đình Phật tử?
Sám Hối
Đệ tử kính lạy
Đức Phật Thích Ca
Phật A Di Đà
Mười Phương Chư Phật
Vô thượng Phật Pháp
Cùng Thánh Hiền Tăng.
Đệ tử lâu đời lâu kiếp,
Nghiệp chướng nặng nề
Tham giận kiêu căng
Si mê lầm lạc
Ngày nay nhờ Phật
Biết sự lỗi lầm
Thành tâm sám hối.
Thề tránh điều dữ
Nguyện làm việc lành
Ngưỡng trông ơn Phật
Từ Bi gia hộ
Thân không tật bệnh
Tâm không phiền não
Hằng ngày an vui tu tập
Phép Phật nhiệm mầu
Để mau ra khỏi luân hồi
Minh tâm kiến tánh
Trí tuệ sáng suốt
Thần thông tự tại
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng
Cha mẹ anh em
Thân bằng quyến thuộc
Cùng tất cả chúng sanh
Đồng trọn thành Phật Đạo.
No comments:
Post a Comment