Bức hình NASA cho thấy một phần nhỏ của “Cygnus Loop Supernov. Cấu
trúc cho thấy những dấu hiệu ngoài bìa của một làn sóng bùng nổ rộng từ một vụ
tinh tú bùng nổ khổng lồ xãy ra cách đây khoảng 15 nghìn năm. Khi làn sóng ập
vào trong những đám mây của khí giữa các vì sao, nó làm cho nó bừng sáng.
Câu chuyện của vũ trụ đã từng được kể đến trong nhiều kiểu cách bởi
những con người ở trên Trái đất, từ những thời điểm sớm sủa nhất của thời kỳ Đồ
đá cũ (Paleolithic) phát triển và những cộng đồng làng mạc thời kỳ Đồ đá mới
(Neolithic) đến những nền văn minh cổ đại mà nó đã thể hiện trong 5.000 năm
qua. Trong tất cả những hoàn cảnh đa dạng này câu chuyện vũ trụ đã dâng
hiến ý nghĩa của cuộc sống và sự tồn tại của chính nó. Câu chuyện đã từng
được tổ chức trong những nghi thức tỉ mỉ và phức tạp. Nó đã từng ám chỉ nền
tảng của chúng ta như liên quan đến những kiểu thức điều khiển của cá
nhân và cộng đồng. Nó đã từng thiết lập nên nền tảng của quyền lực xã hội.
Trong thời kỳ hiện đại, chúng ta không có một câu chuyện bao hàm
toàn diện về vũ trụ. Những nhà lịch sử, ngay cả khi kết nối lịch sử thế
giới, không phải với toàn bộ thế giới mà chỉ với nhân loại, giống như những con
người là điều gì ấy tách biệt khỏi hay là một phần phụ lục đến câu chuyện của
Trái đất và vũ trụ. Những nhà khoa học đã truy tầm đến những tường thuật
chi tiết của không gian, nhưng chỉ tập trung đơn thuần trên những khía cạnh vật
lý và đã quên lãng khía cạnh con người trong vũ trụ. Trong phạm vi này
chúng ta đã từng thiếu sót trong hệ thống giáo dục trong những khía cạnh của
khoa học và nhân loại học, mặc dù những điều này một cách nào đó là độc lập với
nhau.
Với tất cả những sự nghiên cứu và tất cả những tri thức khoa học,
chúng ta chưa đạt đến một sự tiếp cận đầy đủ ý nghĩa như thế đến vũ trụ, và vì
thế chúng ta cho đến nay có một mô thức sai lệch về sự hiện diện của loài người
trên Trái đất. Bằng cách nào đó chúng ta đang thất bại trong vai trò căn
bản mà chúng ta đáng lẻ phải thỏa mãn – vai trò làm cho có khả năng để phản chiếu
toàn bộ Trái đất và vũ trụ và để tán dương chính chúng, và trong những điều huyền
bí sâu xa mà chúng chứa đựng, và trong một mô thức đặc biệt của sự tự tỉnh của
ý thức.
Một loại lịch sử mới là cần thiết cũng như một loại khoa học mới.
Đã qua lâu rồi thời kỳ mà lịch sử được xem như là một báo cáo ghi lại những
gì của một vài nghìn năm trước, và khi mà mọi thứ trước thời kỳ phát triển
của người Sumerian[i] được xem là thời tiền sử. Cũng qua rồi thời kỳ
khi mà những nền văn minh khác nhau có thể được giải thích qua những chuỗi chế
độ chính trị, danh sách của những chiến trận và những thỏa ước. Thời điểm
cũng đã qua khi chúng ta có thể đối diện với câu chuyện của loài người tách biệt
khỏi câu chuyện của sự sống, hay câu chuyện của Trái đất, hay câu chuyện của vũ
trụ.
Một cách chắc chắn rằng, chúng ta đã vượt xa thời kỳ khi mà câu
chuyện khoa học về vũ trụ có thể xác định, quá đi chứ, thế giới thực tại với những
khía cạnh của vật chất và cơ giới của vũ trụ khi loại trừ khả năng của chúng ta
cho sự cảm thông mật thiết với thế giới tự nhiên mà đã từng cảm hứng cho sự mạo
hiểm của nhân loại qua hàng thế kỷ, một sự cảm thông mật thiết mà đã gợi lên từ
thi ca, âm nhạc, nghệ thuật, và cá tính tâm linh của chúng ta, tất cả những tác
phẩm tuyệt vời đã ca ngợi mà chúng ta phối hợp với những mô thức sâu xa nhất
đáp ứng đầy đủ cá tính của loài người.
Hoàn cảnh mới này dường như kêu gọi cho một loại tường thuật mới -
- một điều mà chỉ mới bắt đầu tìm ra sự tuyên cáo gần đây. Câu chuyện mới
này có căn bản chính yếu của nó, sự giải thích về sự phát khởi vũ trụ chẳng hạn
như điều này đã từng được đối thoại với chúng ta qua khoa học quán sát và qua
những thời điềm lâu xa rối. Chúng ta mới bắt đầu đọc lại những khối lượng
dữ liệu khổng lồ mà chúng ta có được trước mắt. Vấn đề lớn hơn không phải
là trong sự thiếu thốn dữ kiện mà trong khả năng để thông hiểu những dữ liệu nổi
bật mà chúng ta đã sở hữu. Dữ liệu này chưa được thẩm thấu một cách đầy đủ
để mang đến một thời kỳ mới trong sự nhận thức về chính chúng ta và chính vũ trụ.
Sự thay đổi nổi bật nhất trong thế kỷ hai mươi mốt, dường như, là
thông điệp của chúng ta từ ý nghĩa vũ trụ đến ý nghĩa của tia vũ trụ. Từ
khởi đầu của ý thức nhân loại, tiến trình đổi mới tuần hoán liên tục, với sự tuần
hoàn của sinh và tử, đã tác động một cách đầy năng lực trên tư tưởng loài người.
Sự định hướng trong ý thức này đã định rõ đặc điểm mỗi nền văn hóa nhân loại
trước đây cho đến chúng ta ngày nay. Trong thời kỳ hiện đại, và đặc biệt
trong thế kỷ 21, chúng ta đã di chuyển ‘mô thức không gian ưu thế của ý thức’ấy,
nơi mà thời gian được trãi nghiệm trong tiến trình đổi mới tuần hoàn liên tục,
đến ‘mô thức thời gian ưu thế phát triển của ý thức’, nơi mà thời gian được
trãi nghiệm như một chuỗi tiến triển của những sự chuyển hóa không thể đảo ngược.
Trong thời điểm này – ý thức phát triển, chúng ta bắt đầu thấu hiểu
câu chuyện vũ trụ trong những không gian nhận thức của nó và trong sự phong phú
trọn vẹn về ý nghĩa của nó. Điều này là đúng một cách đặc biệt khi quan
tâm đến hành tinh Trái đất, chắc chắn là một hành tinh huyền bí, khi chúng ta
quán sát nó rực rở và sáng suốt hơn bao nhiêu, khi mà so sánh với những hành
tinh khác trong thái dương hệ của chúng ta, trong sự đa dạng về biểu hiện của
nó và trong sự phức tạp về sự phát triển của nó. Trái đất dường như thật
sự là đang phát triển với một xu hướng đơn giản ca ngợi niềm vui hiện hữu.
Điều này có thế được thấy trong sự lộng lẫy sắc màu của những thực vật và động
vật đa dạng, trong sự bay bổng tuần hoàn phiêu diêu của chim nhạn cũng như sự rộ
nở của bông hoa mùa xuân; mỗi một sự kiện này đòi hỏi sự sáng tạo vô tận qua
hàng tỉ năm nhằm để đi đến như điều mà chúng ta gọi như Trái đất. Chỉ bây
giờ chúng ta mới bắt đầu thấu hiểu rằng câu chuyện Trái đất cũng là câu chuyện
của con người, cũng như câu chuyện của mỗi chúng sinh trên Trái đất.
Chúng ta bây giờ đang kinh nghiệm rằng thời khắc hấp dẫn ấy khi ý
nghĩa mới của chúng ta, câu chuyện mới của chúng ta đang tượng hình. Câu
chuyện này là cách duy nhất để cung cấp, trong những thời điểm mới của chúng
ta, những câu chuyện huyền bí của vũ trụ đã cung cấp gì cho những bộ lạc con
người và cho những nền văn minh sớm sủa trong thời gian của họ. Lợi ích
cuối cùng của câu chuyện này có thể cho phép cộng đồng nhân loại trở thành hiện
hữu trong một cộng đồng Trái đất rộng lớn hơn trong một cung cách hổ
tương dễ thương hơn. Chúng ta có thể hy vọng rằng nó sẽ tìm ra một
tuyên cáo nhanh chóng không chỉ đơn giản trong một chuyện kể như thế này mà
trong thi ca, âm nhạc, và nghi thức khắp mọi tầng lớp của nền văn hóa hiện đại,
trên mức độ toàn cầu, toàn vũ trụ. Một tuyên cáo như thế sẽ khiến cho mọi
người cảm xúc đến câu chuyện mà mỗi động vật, mỗi dòng sông, và mỗi vì sao đang
nói đến. Mục tiêu không phải để đọc một quyển sách; mà mục tiêu là để đọc
câu chuyện xãy ra chung quanh chúng ta.
Sự cấp thiết của thời đại chúng ta là câu chuyện trở nên ảnh hưởng
một cách năng động. Sự tan rả hiện thời về hệ thống của sự sống trên Trái
đất là vô cùng rộng lớn mà chúng ta có thể đang đưa đến sự chấm dứt rõ ràng của
kỷ nguyên Cenozoic mà đã cung cấp đặc tính cho sự sống sở hữu Trái đất trong 67
triệu năm qua. Trong thời kỳ này sự sống phát triển với sự hưng thịnh
kinh ngạc nhất trước khi đến thời kỳ tiếp theo của loài người.
Nhưng cho đến hiện tại con người đã tiếp tục khống chế bao
quát những hệ thống của sự sống trên Trái đất đến nổi tương lai sẽ phải tùy thuộc
trên quyết định của loài người đến một sự mở rộng chưa bao giờ có thể mơ đến được
trong những thời kỳ trước đây. Chúng ta đang quyết định những chủng loại
sẽ sống còn hay tuyệt chủng, chúng ta chọn lựa cấu trúc hóa học trong đất
đai, không khí, và nước; chúng ta đang sắp xếp những khu vực hoang dã mà chúng
sẽ được cho phép nhuq thế nào để thể hiện chức năng trong những phương thức tự
nhiên của chúng.
Tất cả những điều này bị phủ đầy với hiểm họa và tính tự phụ của
loài người, nhưng nếu có bất cứ một phương cách nào để hướng dẫn đường lối của
chúng ta trong những quyết định khó khăn như thế, nó sẽ được khám phá chỉ qua một
sự thông hiểu về những khía cạnh mật thiết nhất của thế giới thiên nhiên.
Đây là điều gì đấy hơn là những môn khoa học của chúng ta quan tâm đến. Một
sự huyền bí mới là cần thiết, nhưng sự huyền bí phối hợp với trình độ kiến thức
lĩnh hội và phê bình ở trình độ cao nhất.
* * *
Tiến sĩ Brian Swimme là một nhà vũ trụ học và giám đốc của Trung
tâm vì Câu Chuyện Vũ Trụ tại Học viện California vì sự Nghiên cứu Phối hợp.
Tác giả của bốn quyển sách về vũ trụ học, tiến hóa, và tôn giáo, ông đã từng
tuyên bố: Nếu quý vị đón nhận Phật giáo hay Ki tô giáo, v.v… sẽ có một loại
chiến trận – một chiến đấu tế nhị xãy ra bởi vì họ không đứng trong một nền tảng
thông thường nhưng … tiếp nhận Trái đất hay sinh thái, thế thì bổng nhiên họ có
thể bắt đầu khám phá những gì họ phải cống hiến. Vì thế, tôi nghĩ một
cách chắc chắn rằng sẽ có một sự rộ nở của những tôn giáo, không phải là một sự
xem thường ngay lập tức. Và tôn giáo sẽ phát triển đến một cấp độ mà
chúng sẽ đi đến phạm vi của hành tinh và vũ trụ. Tôi ngay cả nghĩ như một
thực tế rằng một số tuệ giác nội quán trọng tâm của những tôn giáo được trình
bày một cách mạnh mẽ hơn qua những gì chúng ta biết về vũ trụ bây giờ, sau khi
chúng lần đầu tiên được trình bày một cách rõ ràng chính xác có hệ thống.
Tiến sĩ Thomas Berry (2009) là một tác giả hùng biện nhất về văn hóa, vũ trụ học
và sinh thái học (Tác Phẩm Vĩ Đại, Vũ Trụ Thiêng Liêng), và đồng tác giả của
Câu Chuyện Vũ Trụ. Đề tài trên được trích ra từ phần giới thiệu của nó.
Photos courtesy of NASA & Mongabay.com
-------------------------------------------
The Universe Story
Tuệ Uyển chuyển ngữ 30/05/2010
[i] Những người thời kỳ này sáng tạo một loại ngôn ngữ không liên
hệ với bất cứ ngôn ngữ nào khác, khoảng bốn nghìn năm trước Tây lịch, thuộc loại
ngôn ngữ Á Phi, gần với tiếng Do Thái, Ả Rập, và Aramaic. …
No comments:
Post a Comment